Chu Chính Văn chưa bao giờ nghĩ mình không phải con ruột của Trương thị!
Từ nhỏ đến lớn, dù Trương thị luôn thiên vị Chu Chính Vũ hơn, nhưng Chu Chính Văn hiểu chuyện nên không oán trách.
Đặc biệt sau khi cha mất, anh gánh vác gia đình từ sớm.
Vì nhà, Chu Chính Văn chịu nhiều khổ cực.
Những ngày theo sư phụ làm công trường, gạch rơi trúng chân, thời đó y tế kém, đi viện tốn tiền, anh chỉ nhờ người mua ít thuốc cầm m.á.u rắc lên, băng vải rồi lại tiếp tục làm.
Vì thế, ngón út chân phải đến giờ vẫn dính vào ngón đeo nhẫn.
Tiền kiếm được những năm ấy anh đều gửi về nhà, lo cho anh em ăn học.
Nhưng Chu Chính Vũ không phải loại chịu học, lại còn học đòi hút thuốc.
Bắt gặp, Chu Chính Văn tức giận định đánh em, nhưng bị Trương thị ngăn lại.
Trương thị tát Chu Chính Văn một cái đánh bốp, ôm Chu Chính Vũ khóc lóc, vừa khóc vừa chửi: "Đồ vô ơn, dám đánh em trai, mày muốn c.h.ế.t à?"
"Đồ súc sinh, dám ra tay với em ruột."
"Giá như năm xưa tao g.i.ế.c mày luôn!"
Đó là lần đầu Chu Chính Văn đánh em, kết quả nhận về trận mắng kinh hoàng.
Phiêu Vũ Miên Miên
Có lẽ vì quá lâu rồi, hoặc do công việc bận rộn, anh đã quên khuấy chuyện này.
Nhưng giờ đây, ký ức ấy ùa về rõ mồn một.
Lúc đó anh không hiểu.
Chỉ đơn giản nghĩ mẹ thiên vị con út, vì từ nhỏ đã quá quen với điều này.
Nhưng giờ nghĩ lại, có bà mẹ nào lại dùng lời lẽ độc địa như chửi súc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745471/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.