Đào An Nghi tức đến nổ phổi.
Nhìn Đào Hân Bảo thân thiết với Chu Chiêu Chiêu, lửa giận trong lòng càng bốc cao.
"Nhiều thế này sao ăn hết." Đào Hân Bảo nói.
"Muốn ăn gì thì gọi nấy," Chu Chiêu Chiêu cười, "Chúng ta không cần chọn lựa, cứ gọi hết đi."
"Không tiền còn đòi ăn sang," Đào An Nghi chê bai, "Cuối cùng vẫn là tiêu tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ."
"Phải, chị có lương tự kiếm, chị cao thượng lắm." Đào Hân Bảo không chịu nổi giọng điệu châm chọc, "Vậy đủ chưa?"
"Đào Hân Bảo, chị vì em tốt." Đào An Nghi chỉ vào Chu Chiêu Chiêu, "Em biết cô ta là ai không? Dám chơi chung?"
"Tôi là ai?" Chu Chiêu Chiêu nhìn thẳng Đào An Nghi, "Đáng lẽ đây là nơi công cộng, tôi không muốn gây sự. Nhưng có người không biết điều."
"Tôi ăn cơm nhà chị hay uống nước nhà chị?" Chu Chiêu Chiêu tiếp tục, "Chị là cảnh sát Thái Bình Dương sao mà quản rộng thế?"
...
"Quản rộng vậy thì nói đi, tôi là ai?" Chu Chiêu Chiêu hỏi.
"Em..." Đào An Nghi không ngờ cô lại trực tiếp thế.
"Tôi là tội phạm g.i.ế.c người? Hay làm chuyện gì thất đức khiến người ta không chịu nổi?" Chu Chiêu Chiêu cười khẩy, "Tôi biết tại sao chị ghét tôi."
Gì? Ghét?
"Chị không phải là cô gái gặp ở bệnh viện hôm đó sao?" Chu Chiêu Chiêu nói, "Thích Dương Duy Lực?"
"Sao em biết?" Đào An Nghi chưa kịp nói, Đào Hân Bảo đã kinh ngạc thốt lên.
"Nhìn vẻ ghen tức là biết," Chu Chiêu Chiêu nói, "Chẳng phải hôm đó thấy tôi với Dương Duy Lực đi cùng, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745481/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.