Nhà họ Dương, Dương Duy Lực vừa đến tỉnh thành xử lý công việc, chợt nhớ đến chuyện Chu Chiêu Chiêu gặp nạn mấy ngày trước, liền xoay vô-lăng, lái xe thẳng về nhà.
Trong sân, Dương Gia Mặc - con trai của anh cả Dương Duy Khôn và Dương Gia Du - con gái của anh hai Dương Duy Phong đang chơi trò ném túi cát. Thấy anh trở về, hai đứa trẻ vui mừng chạy ào tới.
“Chú ba về rồi!”
Tiếng reo hò của lũ trẻ làm gián đoạn cuộc trò chuyện trong nhà. Mọi người ngẩng lên, thấy Dương Duy Lực bước vào, mỗi tay ôm một đứa nhỏ.
Cả nhà này, chỉ có anh là đủ sức vừa bế hai đứa vừa đi lại nhẹ nhàng như không.
Hai đứa trẻ thích thú ríu rít trong vòng tay anh.
“Ôi, ai về thế này?” Hứa Quế Chi cười nhìn con trai thứ ba, trêu chọc, “Hay là đi nhầm cửa rồi?”
“Nhầm cửa à?” Dương Duy Lực giả vờ ngơ ngác nhìn quanh sân, “Vậy con ra ngoài tìm lại vậy?”
“Đồ vô lại!” Hứa Quế Chi vừa giận vừa cười, giơ tay định đánh, “Mẹ tưởng con định ‘ba lần qua cửa mà không vào’ như vua Vũ nhà Hạ cơ!”
…
…
Ý bà là nhắc đến lần trước anh cùng Chu Chiêu Chiêu lên tỉnh thành mà không về nhà.
“Hừ!” Dương Quyền Đình lạnh lùng hừ một tiếng, “Nó tưởng nó là ai chứ?”
“Nếu không sợ mọi người ở nhà loạn xạ, con cũng chẳng về đâu.” Dương Duy Lực đặt hai đứa trẻ xuống, nói.
Vừa dứt lời, anh đã bị mẹ đánh vào gáy, “Nói bậy bạ gì thế? Ai loạn xạ?”
May mà anh đang cúi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745483/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.