Ngay lập tức!
"Tôi gọi điện đã." Dương Duy Lực nói. Chu Chính Văn có lắp điện thoại ở trại gà.
"Được." Hầu Kiến Ba gật đầu, "Nhanh lên, tôi xuống lấy xe trước."
Dương Duy Lực gật đầu, nhấc điện thoại lên, nhưng ai ngờ bên kia lại đang bận.
Không nản lòng, anh gọi lại lần nữa, vẫn bận.
Dương Duy Lực bực bội đặt máy xuống, hít một hơi sâu, gọi lại lần thứ ba - vẫn bận.
"Sao thế?" Hầu Kiến Ba đợi mãi không thấy anh xuống, sốt ruột chạy lên, "Không gọi được à?"
"Bận suốt." Dương Duy Lực lạnh giọng.
"Hay điện thoại không đặt đúng chỗ?" Hầu Kiến Ba nói, "Lúc này... Thế nào? Có qua đó một chuyến không?"
...
Dù sao ngày mai cũng là lần đầu chính thức đến nhà ra mắt.
Dương Duy Lực liếc nhìn đồng hồ: "Thôi."
"Chuyện gì mà trớ trêu thế?" Hầu Kiến Ba vỗ vai anh, "Sao lại trùng vào lúc này?"
Hai người không thể chần chừ thêm, Hầu Kiến Ba lái xe phóng khỏi huyện, hướng về phía ngược lại nhà Chu Chiêu Chiêu.
Cùng lúc đó, Diêu Trúc Mai vừa gác máy, lau nước mắt nói với chồng:
"Chị Vương tội nghiệp quá, Lưu Chí Dũng đúng là đồ vô lại!"
Chị Vương là người quen Diêu Trúc Mai trong chuyến đi Hàng Châu, hai người rất hợp tính nên đã trao đổi số điện thoại.
"Tưởng Lưu Chí Dũng đàng hoàng, ai ngờ là thứ chó má." Bà khóc nức nở, "Con cái lớn rồi, vì con đàn bà vô liêm sỉ mà đòi ly dị chị Vương."
"Thôi, đừng khóc nữa." Chu Chính Văn ngồi bên đau đầu, "Chị Vương của em là người thông minh, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745487/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.