Dương Duy Lực trầm mặc hồi lâu, nhìn cô gái trước mặt.
Thành thật mà nói, Chu Chiêu Chiêu có chút giận.
Gã này có biết mình đang nói gì không? Thường xuyên đứng đầu là sao?
Nếu hắn thường xuyên đứng đầu, vậy còn đến lớp xóa mù của cô làm gì?
Để chế nhạo cô sao?
Hơn nữa, nếu hắn học giỏi như vậy, kiếp trước sao cô không hề hay biết?
Tên khoác lác xấu xa!
Dương Duy Lực nhìn Chu Chiêu Chiêu, thấy cô cũng đang phùng má giận dữ nhìn lại.
Cuối cùng, dường như hắn cũng nghĩ ra điều gì đó, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không khoác lác."
...
...
Hả?
Ý gì đây?
Giận thật rồi sao?
Chu Chiêu Chiêu cảm thấy hơi tủi thân, ai bảo hắn khoác lác chứ? Hơn nữa, cô cố tình ngồi xe khách về, chẳng phải chỉ để gặp hắn một lần sao?
Kết quả người này còn giận cô!
Dương Duy Lực bước vài bước, phát hiện bên cạnh không có ai, quay đầu lại nhìn, dưới bầu trời đêm đen kịt, Chu Chiêu Chiêu đang phụng phịu đứng đó.
Tủi thân như chú mèo hoa nhà hàng xóm.
Dương Duy Lực bất đắc dĩ bước về phía cô.
Lúc nãy nghe cô khen ngợi đàn ông khác, lửa giận trong bụng Dương Duy Lực bốc lên ngùn ngụt.
Người đó còn là lớp trưởng lớp cô, Dương Duy Lực không thể bình tĩnh nổi, thế là câu nói kia tuôn ra.
Vốn dĩ từ nhỏ hắn học hành chưa bao giờ khiến gia đình lo lắng, cũng thường xuyên là "con nhà người ta" trong miệng các phụ huynh.
Sau này vào quân đội, càng xuất sắc hơn, mỗi năm thi toàn năng do quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745503/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.