Sáng sớm, Chu Chiêu Chiêu đã tỉnh giấc.
"Cậu không ngủ à?" Cô ngạc nhiên hỏi Khấu Cẩm Khê, vì vừa mở mắt đã thấy cô ấy cũng thức.
"Ngủ một chút rồi," giọng Khấu Cẩm Khê hơi khàn, "Vừa tỉnh thôi, nghe tiếng chim hót buổi sáng, vui quá."
"Nào phải vì chim hót mà vui?" Chu Chiêu Chiêu cười, "Đây gọi là 'người gặp chuyện vui, tinh thần phấn chấn'."
Phiêu Vũ Miên Miên
"Ừ, cứ nghĩ mình sắp có bố là tôi vui không tả nổi." Khấu Cẩm Khê nói, "Muốn đi gõ cửa phòng họ quá, nhưng sợ bố mẹ còn ngủ."
"Đi thôi," Chu Chiêu Chiêu kéo bạn, "Mau vệ sinh cá nhân, chắc họ cũng trằn trọc cả đêm vì lo cho cậu."
Hai cô gái nhanh chóng làm vệ sinh, nhưng khi đến trước cửa phòng, Khấu Cẩm Khê lại rụt rè.
"Cốc cốc..."
Chu Chiêu Chiêu thay bạn gõ cửa.
...
"Ai đấy?" Giọng Hà Phương vang lên, mở cửa với đôi mắt sưng húp, rõ ràng đã khóc nhiều đêm qua.
"Mẹ." Khấu Cẩm Khê áy náy gọi.
"Dì ơi, cháu có việc," Chu Chiêu Chiêu nói, "Hôm nay không đi cùng mọi người được."
"Cẩm Khê, tôi đi trước nhé." Cô đẩy nhẹ bạn vào trong, khéo léo đóng cửa lại.
Dù hôm nay không đến nhà Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu cũng không định tiếp tục ở lại.
Cô ở đây chỉ khiến Khấu Cẩm Khê ỷ lại, ba người họ cần không gian riêng để mở lòng.
Hơn nữa, cô còn việc quan trọng hơn.
Đã hứa với Dương Duy Lực về nhà hắn, lỡ hẹn một lần, nếu lại thất hứa, dù nhà họ Dương có độ lượng đến đâu cũng sẽ không vui.
Quan hệ giữa Dương Duy Lực và cha vốn không tốt, cô không muốn vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745531/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.