Châu Chính Vũ và vợ vào tù, Trương thị luôn nghĩ cách đưa con ra.
Lưu Tú Nga - con đĩ đó - sau khi tòa tuyên án đã biến mất không dấu vết.
Phiêu Vũ Miên Miên
Bà muốn cầu xin cô ta rút đơn cũng không tìm được người.
Dù là bà già nông thôn, nhưng mấy năm nhờ Châu Chính Văn, tầm mắt Trương thị cũng cao hơn người khác.
Bà biết, muốn đưa con ra, phải tốn tiền.
Nghĩ đến đây lại càng hận, bà không có tiền.
Trước đây Châu Chính Văn thỉnh thoảng cho bà tiền tiêu vặt, nhưng hôm nay Châu Chính Vũ muốn mua cái này, ngày mai Châu Mẫn Mẫn đòi cái kia.
Hoặc nhà ngoại có việc, cuối cùng trong tay chỉ còn mấy món trang sức Châu Chính Văn tặng, không một đồng tiền mặt.
Mấy món trang sức mua cũng đắt, nhưng đã bị bà đau lòng bán rẻ.
...
Nhưng vẫn không đủ.
Trương thị bèn nhắm vào Châu Mẫn Mẫn.
Cháu gái sao bằng con trai, chỉ cần con trai ra tù, sau này đẻ thêm mấy đứa nữa là được.
Hơn nữa, với cái thứ dâm đãng như Quách Phong Cầm, không biết Châu Mẫn Mẫn có phải m.á.u mủ của con bà không.
Lòng người kỳ lạ thật, một khi đã nghi ngờ, mọi thứ đều khác.
Đứa cháu từng được cưng chiều giờ thành cái gai trong mắt.
Gả đi lấy tiền cứu Châu Chính Vũ là vừa.
Mấy hôm nay Trương thị luôn tìm kiếm cơ hội.
Châu Mẫn Mẫn giặt xong đồ về nhà, thấy có hai người lạ, một nam một nữ.
Người phụ nữ ánh mắt sắc sảo nhìn cô từ đầu đến chân, như đang đánh giá món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745537/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.