Làm sao Dương Duy Lực có thể điên được chứ?
Nhưng hiện tại, anh đang rất bực bội, đặc biệt là từ lúc bước vào cửa đến giờ, Chu Chiêu Chiêu thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn anh một cái. Điều này càng khiến Dương Duy Lực thêm phần nóng lòng.
"Tam tử, con định làm gì vậy?" Hứa Quế Chi vội vàng quát mắng con trai, "Mau buông Chiêu Chiêu ra ngay!"
"Mẹ, con có chuyện riêng cần nói với Chiêu Chiêu, đợi khi hai đứa nói xong, con sẽ giải thích rõ ràng với bác Chu." Dương Duy Lực mím môi, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
Ánh mắt và thân thể anh đều kiên định như một.
Bất kể ai nói gì, anh cũng sẽ không buông cô ra.
"Đồ ngốc này, con đang phát điên cái gì vậy?" Dương Quyền Đình mặt đen như mực, giận dữ quát, "Con dám..."
Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, Dương Duy Lực đã ôm chặt lấy Chu Chiêu Chiêu, mang cô ra khỏi cửa.
Đúng là đồ bất hiếu!
...
...
Phiêu Vũ Miên Miên
Đúng lúc Dương Duy Khôn - con trai cả nhà họ Dương từ bên ngoài trở về, Dương Quyền Đình lớn tiếng hét lên, "Duy Khôn, mau ngăn cái thằng khốn này lại cho ta!"
Dương Duy Khôn sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì Dương Duy Lực đã dắt Chu Chiêu Chiêu rẽ sang phải, biến mất.
"Ba, chuyện gì thế?" Dương Duy Khôn ngơ ngác hỏi.
Sáng sớm vừa đến cơ quan, anh đã nhận được điện thoại từ nhà, bảo anh tìm cách liên lạc với Dương Duy Lực, nói rằng bố mẹ Chu Chiêu Chiêu đã đến nhà, bất kể thế nào cũng phải bắt Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745544/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.