Những chuyện về sau, Dương Duy Lực không thèm quan tâm nữa.
Dù trong nhiều việc, cách xử lý của anh khác hẳn với Dương Quyền Đình, kiểu ai cũng chẳng ưa nổi ai.
Nhưng chuyện này đã bị đưa ra ánh sáng, anh tin Dương Quyền Đình sẽ biết cân nhắc.
Tự thú, là lựa chọn tốt nhất cho cả Phùng Tú Cầm lẫn nhà họ Dương.
Nhưng Dương Quyền Đình sao có thể để anh đi dễ dàng thế?
"Không mau qua xin lỗi bác đi!" Ông quát lớn.
Với thân phận của Dương Duy Lực, cháu đánh bác, nếu chuyện này lộ ra, sự nghiệp của anh coi như xong.
Vì vậy, dù thế nào, lời xin lỗi là bắt buộc.
Nhưng bắt Dương Duy Lực xin lỗi? Làm sao có thể?
...
...
Dù Dương Quyền Hải không biết chuyện này, nhưng... chẳng phải càng đáng giận sao?
Đến việc mẹ già ốm đau có dùng thuốc hay không còn không rõ, ông ta còn dám nhận mình là người hiếu thảo?
Xin lỗi? Không đời nào!
"Không trách cháu," Dương Quyền Hải vẫy tay, "Là tôi không làm gương tốt cho con cháu."
Dương Duy Lực cười nhìn Dương Quyền Đình, khiến ông tức giận muốn dạy dỗ anh.
"Thôi, đi với mẹ xem chuyện cưới xin đi," Hứa Quế Chi vội vàng ngăn lại, thấy Dương Duy Lực còn định nói, bà trừng mắt, "Con im đi."
Hai cha con này thật đúng là...
Phiêu Vũ Miên Miên
"Con có nói gì đâu?" Dương Duy Lực lẩm bẩm.
Dương Quyền Đình tức giận muốn phun máu.
Lại nghe anh nói tiếp, "Bố xử lý nhanh đi, đừng ảnh hưởng hôn sự của con."
"Con cút ngay!" Dương Quyền Đình không nhịn nổi, cầm chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745590/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.