Thời gian ở Thâm Quyến, từng có lúc vô cùng khó khăn.
Có mấy lần suýt bỏ cuộc, trong đầu Vương Hải Dương lại hiện lên lời Chu Chiêu Chiêu nói hôm đó.
"Vương Hải Dương, anh định tiếp tục sống mờ mịt như vậy sao?"
"Anh đừng lúc nào cũng u mê thế, anh và Thẩm Quốc Lương khác nhau."
Trước đây, anh luôn nghĩ Chu Chiêu Chiêu nói vậy là để chia rẽ tình bạn giữa anh và Thẩm Quốc Lương.
Nhưng có lần Thẩm Quốc Lương đ.â.m xe máy vào người, hắn không sao mà đưa tiền cho một đàn em nhận tội thay.
Từ lúc đó, Vương Hải Dương hiểu Chu Chiêu Chiêu không phải đang chia rẽ, mà thực sự mỗi người một khác.
Khi biết anh đi, Thẩm Quốc Lương cãi nhau kịch liệt, thậm chí không cho ai tiễn anh, như muốn đoạn tuyệt.
Người anh từng coi là huynh đệ, lại không bằng một Chu Chiêu Chiêu bị họ chế giễu hàng ngày.
...
...
Sau này, khi lập nghiệp ở Thâm Quyến, có lần gọi điện về, anh nghe được vài chuyện về Thẩm Quốc Lương và Chu Chiêu Chiêu.
Phiêu Vũ Miên Miên
Vương Hải Dương ngoảnh lại nhìn bóng lưng đã xa của Chu Chiêu Chiêu.
Anh còn nhiều điều muốn nói với cô, như việc lần này về định rủ mấy đứa bạn thân cùng ra ngoài lập nghiệp.
Ở cái xó nhỏ này với Thẩm Quốc Lương chỉ phí thời gian, chi bằng ra ngoài gây dựng sự nghiệp.
Vương Hải Dương vốn thông minh, sau khi ra ngoài anh nhận ra chỉ cần chịu khó thì nhất định có cơm ăn.
Nhờ từng học lái xe với Thẩm Quốc Lương, khi phát hiện vận tải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745592/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.