Căn phòng chìm vào yên lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng thở gấp của người đàn ông và hơi thở nhẹ nhàng của người phụ nữ.
Hai người nằm thẳng trên giường, không ai nói gì.
Một lúc sau, Chu Chiêu Chiêu xoay người nằm nghiêng, ôm lấy cánh tay Dương Duy Lực, mặt cọ nhẹ vào anh.
"Vừa rồi không kiểm soát tốt." Dương Duy Lực nghiến răng nói, rồi lật người chồm lên, hai tay chống hai bên Chu Chiêu Chiêu, mắt không rời khỏi cô, "Chuyện vừa rồi em quên đi, không tính."
Chu Chiêu Chiêu: "..."
Muốn cười nhưng cố nhịn.
Cô thực sự không nhớ kiếp trước Dương Duy Lực có như bây giờ không, lần đầu còn chưa kịp gì đã kết thúc vội vàng.
Nhưng lúc này Dương Duy Lực như một con sư tử giận dữ, cô phải giữ thể diện cho anh.
"Được rồi, em quên, chuyện vừa rồi em không nhớ gì hết." Cô nghiêm túc nói.
...
Tất nhiên, nếu bỏ qua nụ cười khóe miệng, sẽ thuyết phục hơn.
Dương Duy Lực: "..."
Lúc này, nói gì cũng vô ích, chỉ có thể dùng hành động.
"Lát nữa khiến em khóc." Anh thì thầm.
Nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang cười.
Lần này khác hẳn những lần trước, như mang theo trừng phạt, cũng như con sư tử sắp nổi giận.
Cơn bão này ập đến dữ dội.
Chu Chiêu Chiêu không đỡ nổi.
Lúc này cô mới nhận ra, mình cười có vẻ hơi sớm.
Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng khóc xin tha của cô gái.
Rồi biến thành tiếng rên rỉ, lại thành tiếng chửi mắng...
Phiêu Vũ Miên Miên
Ánh trăng lẻn qua khe mây, liếc nhìn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745599/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.