Dương Duy Chu muốn phản kháng? Muốn nói không đồng ý?
Không được!
Có thể không ép hắn kết hôn, nhưng đã cướp đi trinh tiết của cô gái mà không chịu trách nhiệm, thì chỉ có đường vào tù.
Giữa tù và hôn nhân, Dương Duy Chu đương nhiên biết phải chọn cái nào.
Phiêu Vũ Miên Miên
Hơn nữa, Hứa Tú Linh chỉ là hơi to con một chút, ngoài ra, cô ta không thua kém gì hắn.
Cưới được vợ như vậy, dù là làm rể cũng là Dương Duy Chu được lợi.
Dương Duy Chu bất mãn: "Chú hai, chú không thể như vậy!"
"Như thế nào?" Dương Quyền Đình lạnh lùng nhìn hắn, quay sang hỏi Tú Linh: "Cháu đã quyết định chưa?"
Hứa Tú Linh nhìn khuôn mặt điển trai của Duy Chu, gật đầu.
...
...
"Sau này nếu hắn dám làm gì sai trái, cháu cứ tìm chú." Dương Quyền Đình liếc nhìn giữa hai chân hắn, "Chú sẽ giáo dục hắn."
Dương Duy Chu: "..."
Chú hai trước đây đâu có như thế này? Trước đây chú rất hiền lành, sao bây giờ trông đáng sợ vậy?
Vừa nãy chú nhìn chỗ nào của hắn?
Duy Chu bản năng kẹp chặt hai chân.
Giáo dục?
Sao hắn cảm giác như chú hai muốn đánh gãy "chân thứ ba" của hắn vậy?
Dương Quyền Hải hoàn toàn không có ý kiến, Duy Chu làm rể nhà họ Hứa cũng tốt, khỏi phải lo mua nhà cho con trai.
Hơn nữa nhà họ Hứa có cửa hàng, Tú Linh lại là người có năng lực, sau này không sợ Duy Chu đói chết.
Có gì không tốt?
Thế là hai nhà nhanh chóng thống nhất ngày cưới.
Trước khi Dương Duy Chu kịp nghĩ ra cách phản kháng, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745603/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.