Nói là không có, nhưng thực ra là có.
Khi Chu Chiêu Chiêu đang ngâm chân chuẩn bị đi ngủ, Dương Duy Lực đã hớn hở bước vào với món quà trên tay.
"Cái gì đấy?" Cô nghi hoặc hỏi.
"Quà." Dương Duy Lực mỉm cười đáp, "Anh cả và anh hai tặng."
Thật ra họ cũng có chuẩn bị quà?
"Vậy sinh nhật họ, anh thường tặng gì?" Chu Chiêu Chiêu tò mò hỏi.
"Tôi là em, tại sao phải tặng quà?"
Dương Duy Lực trả lời một cách đầy tự tin.
Chu Chiêu Chiêu: "..."
...
Rồi cô thấy Dương Duy Lực ngồi xuống giường xem quà, quay lại nói với cô: "Yên tâm đi, dù mỗi năm sinh nhật họ tôi không nhất định có nhà, nhưng Tết về cũng mang quà cho họ."
Quà cáp cũng chỉ là tấm lòng.
Năm nay đúng dịp anh ở nhà, nên hai anh trai mới tặng quà.
Chu Chiêu Chiêu cười: "Anh cả anh hai đối với anh đều rất tốt."
"Còn tôi thì không tốt?" Dương Duy Lực ghen tị nhìn cô, "Sao em cứ khen họ hoài, khen bố xong đến anh em."
"Này, tôi mới là chồng em."
Vừa nói hắn vừa đi tới ngồi xuống lau chân cho Chu Chiêu Chiêu: "Đồ vô tâm."
Chu Chiêu Chiêu cười khúc khích, nghiêng người hôn lên má hắn: "Ai vô tâm?"
Người đẹp dưới ánh đèn.
Chu Chiêu Chiêu vốn đã xinh đẹp, giờ ngồi dưới ánh đèn càng làm nổi bật làn da trắng nõn, óng ánh.
Khi cô nghiêng người, mùi hương thoang thoảng phảng phất khiến m.á.u dồn lên đầu.
Trong khoảnh khắc đó, Dương Duy Lực nghĩ, có thể trao cả mạng sống cho cô.
Và ngay sau đó, cô đã bị hắn bế lên giường.
Nhận ra ý đồ của hắn, Chu Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747381/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.