Tuyết ngoài trời càng lúc càng dày, trời sắp tối hẳn.
"Không được, mẹ phải đi tìm bố con." Diêu Trúc Mai không thể ngồi yên nữa, đứng phắt dậy định lao ra ngoài. "Mẹ phải đi tìm ông ấy."
"Nhưng mẹ đâu biết bố ở đâu?" Chu Chiêu Chiêu kéo bà lại. "Thời tiết thế này, chúng ta chỉ có thể chờ thôi."
Dù trong lòng cô cũng sốt ruột vô cùng.
Nhưng Chu Chiêu Chiêu buộc phải tự nhủ mình phải bình tĩnh.
Cô liên tục nhắc nhở bản thân, kiếp nạn trước của Chu Chính Văn đã qua, lần này cũng sẽ hóa giải được.
Đúng lúc hai mẹ con giằng co, thậm chí Chu Chiêu Chiêu sắp nhượng bộ, thì bên ngoài đồn công an bỗng vang lên tiếng ồn ào.
"Bố kìa!" Diêu Trúc Mau mắt nhìn thấy Chu Chính Văn, vội chạy ra. "Anh sao thế? Có sao không?"
Sắc mặt Chu Chính Văn không được tốt, một phần vì bị lạnh, phần khác do bị mấy tên kia đánh khi chống cự.
...
"Anh không sao." Ông cố nén đau nói. "Làm hai người lo lắng rồi."
"Không sao là tốt rồi." Diêu Trúc Mai nghẹn ngào đỡ chồng ngồi xuống.
Lúc này bà mới nhận ra Dương Duy Lực cũng có mặt.
"Lần này may có công an và Duy Lực." Chu Chính Văn nói. "Nếu không, anh khó thoát lắm."
Nếu để bọn chúng đưa ông ra khỏi Chu Thủy huyện, Hầu Kiến Ba sẽ rất khó truy tìm.
"Người phụ nữ đó là ai?" Diêu Trúc Mau liếc nhìn Khúc Nhã Hân đứng cách đó không xa, linh cảm mách bảo bà người này không đơn giản.
"Về nhà anh sẽ nói với em, được không?" Chu Chính Văn dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747387/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.