Dương Quyền Hải muốn giải thích điều gì đó, nhưng Dương Duy Lực chỉ lắc tay một cái, chẳng muốn nghe thêm nữa.
Anh sợ rằng nếu ngồi nghe thêm, mình sẽ bị vị bác đầu óc như bã đậu này làm cho tức c.h.ế.t mất.
"Đệ muội, sự tình không phải như vậy đâu." Dương Quyền Hải quay sang định giải thích với Hứa Quế Chi.
"Vậy là như thế nào?" Hứa Quế Chi cười nhạt, lau khóe mắt, "Là tôi có lỗi với con tôi, lẽ ra tôi không nên tin tưởng các anh chị."
Phiêu Vũ Miên Miên
Cũng là do cô làm mẹ bất cẩn, dù khổ cực thế nào năm đó cũng nên để cả nhà đoàn tụ.
"Đệ đệ đâu rồi?" Dương Quyền Hải ngó nghiêng trong phòng, "Để tôi nói chuyện với cậu ấy."
Giải thích với Hứa Quế Chi, một người phụ nữ, chắc chẳng thể nào rõ ràng được.
"Chuyện gì thế?" Dương Quyền Đình nghe tiếng khóc của vợ, không nằm yên trong phòng được nữa, vội bước ra.
"Đệ đệ, cậu tới rồi." Dương Quyền Hải suýt nữa bật khóc, hối hả nói, "Vợ anh trong tù khổ lắm, sắp không chịu nổi rồi, cậu có thể..."
...
"Bác," Dương Duy Lực ngắt lời ông ta, "Bác sĩ bệnh viện đã đưa ra giấy chẩn đoán rồi, sao bác vẫn không tin?"
Anh cười nhạt, "Hay là bác chỉ muốn tin vào điều bác mong muốn?"
Giống như chuyện năm xưa vậy.
Dù rốt cuộc đã xác minh là Dương Duy Chu trộm đồ, dù Dương Duy Chu cũng đã thừa nhận, nhưng trong lòng Dương Quyền Hải, kẻ trộm vẫn là anh.
"Giấy chẩn đoán gì vậy?" Dương Quyền Đình hỏi.
"Sáng nay bác chưa kịp ăn cơm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747423/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.