Hứa Quế Chi xót xa vô cùng.
Đây là lần đầu tiên bà nghe con trai nói điều kiện khắc nghiệt.
Con trai bà, bà hiểu rõ nhất, dù khó khăn đến đâu cũng chưa từng nghe anh nói khổ sở.
Lần này lại thốt ra lời như vậy, bà khó hình dung nơi đó khắc nghiệt đến mức nào.
"Con phải tự chăm sóc mình." Hứa Quế Chi thương con nói.
"Con ổn." Dương Duy Lực cười đáp, lại nói, "Điện thoại không nói lâu được, lần sau con gọi lại."
"Vậy con..."
"Mẹ..."
Hai người chưa nói hết câu, đường dây đã đứt.
...
May là những điều cần nói đã nói xong.
"Mất tín hiệu rồi." Hứa Quế Chi nhìn Chu Chiêu Chiêu ngơ ngác nói, "Đợi xem một lát nữa có gọi lại không?"
Bên này, Trần Quốc Bình thấy Dương Duy Lực gác máy ngẩn người, đi tới hỏi, "Xong rồi?"
"Chưa," Dương Duy Lực nói, "Mất tín hiệu."
Trần Quốc Bình: "..."
Anh ta còn chưa kịp gọi.
Không cam lòng nhấc máy lên, quả nhiên không có tín hiệu.
Một lúc sau, lại thử lần nữa, điện thoại cuối cùng cũng sửa xong.
Sau bao gian nan, cuối cùng cũng gọi được đến nhà họ Đào, nhưng chuông reo mãi không ai bắt.
Trần Quốc Bình sốt ruột, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi tập trung khẩn cấp.
Thôi, Trần Quốc Bình không cố nữa, gác máy chạy vội ra ngoài.
Còn bên này, Đào An Nghi vừa mở cửa, tiếng chuông điện thoại cũng tắt ngúm.
"Ai gọi đấy?" Đặng Minh Huệ ở sau hỏi.
"Không bắt kịp, không biết." Đào An Nghi bĩu môi ngồi phịch xuống ghế sofa, "Không ai nghe lát nữa sẽ gọi lại."
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747430/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.