Phòng Nhất Minh bị ánh mắt Chu Chiêu Chiêu nhìn không thoải mái, xoa mũi nói: "Ờ... bọn mình muốn mở công ty, cần vốn khởi nghiệp."
Vốn dĩ Phòng Nhất Minh cũng nghĩ đơn giản, mở công ty thì vay tiền người nhà là được.
Nhưng ai ngờ vừa nói ra, người đầu tiên phản đối lại là mẹ anh - người yêu thương anh nhất.
"Con không lo làm việc ổn định, mở công ty cái gì?" Mẹ anh tức giận nói, "Tốt nghiệp xong bố con đã xếp chỗ làm cho rồi."
Vào cơ quan nhà nước hưởng biên chế.
Bao người mơ ước không được, với Phòng Nhất Minh lại dễ dàng.
Nhưng giờ anh lại lập công ty máy tính, mở công ty có gì tốt?
Dù Phòng Nhất Minh giải thích thế nào, mẹ anh vẫn không đồng ý, còn cấm người nhà cho vay.
Phiêu Vũ Miên Miên
Ai dám cho Phòng Nhất Minh vay tiền, sau này chuyện của anh ta sẽ do người đó chịu trách nhiệm.
...
Phòng Nhất Minh trước đây rất ngỗ ngược, hai năm nay vào đại học mới đỡ, nếu lại hư đốn, ai dám quản?
Đương nhiên không ai dám cho vay.
Mẹ Phòng Nhất Minh rất hài lòng, không có tiền xem anh lấy gì mở công ty.
Phòng Nhất Minh cũng cứng đầu, càng cấm càng muốn làm cho bằng được.
Nhưng tiền... vay ai đây?
Anh hỏi mấy đứa bạn cũ, kết quả bọn chúng trước kia anh em kháo kháo, giờ tránh mặt hoặc than nghèo.
Nói chung là không có tiền.
Tức đến nỗi Phòng Nhất Minh về ký túc xá ngồi thở một lúc lâu.
Nhưng nhìn ánh mắt Thẩm Trường Lâm, anh buộc phải thừa nhận mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747435/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.