Hứa Quế Chi nhất quyết không đồng ý để Chu Chiêu Chiêu đi đến vùng đó.
Bà vẫn nhớ như in lời Dương Duy Lực nói, điều kiện bên đó hiện tại không được tốt lắm, chỉ riêng việc đi đường đến căn cứ đã phải chuyển xe mấy lần.
Đầu tiên phải ngồi tàu hỏa hơn ba mươi tiếng, sau đó chuyển sang xe trung chuyển chuyên dụng của căn cứ, phải trải qua năm sáu tiếng đồng hồ nữa mới đến được nơi họ đóng quân.
Tàu hỏa thì còn đỡ, mua vé giường nằm ngủ hai đêm là tới.
Nhưng vấn đề là năm sáu tiếng ngồi ô tô, đường đến căn cứ thời điểm này chưa được trải nhựa, toàn là đường đất.
Đoạn vào căn cứ khoảng hơn một tiếng đồng hồ còn là đường núi, cực kỳ khó đi.
Dương Duy Lực một người đàn ông to khỏe mà đi một chuyến còn thấy mệt phờ người, huống chi là Chu Chiêu Chiêu.
Vì vậy, anh không muốn để cô đến đây chịu khổ, đợi khi anh ổn định xong xuôi rồi hãy đến.
Nhưng vấn đề là Chu Chiêu Chiêu không biết những chuyện này, cô chỉ một lòng nghĩ rằng sắp được gặp Dương Duy Lực.
...
...
Thậm chí, ngay cả bài báo cô đăng trên báo cũng đã chuẩn bị sẵn, định mang đến cho anh xem.
Nhưng Hứa Quế Chi không cho cô đi, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy rất phiền não.
"Cái gì?" Chu Chiêu Chiêu trở lại trường lấy đồ, nghe Lưu Tương đang nói chuyện.
"Cậu nói gì về việc đi chi viện giáo dục vậy?" Cô tò mò hỏi Lưu Tương, "Là đi đâu thực tập giao lưu thế?"
"Dạo trước cậu bận nên tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747438/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.