Từng chữ một thì cô hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì lại không hiểu nổi?
Dương Duy Lực cứu người, giờ người đó lại đến gây rối với ân nhân của mình?
Đây là ý gì?
Chu Chiêu Chiêu nhíu mày nhìn mấy người trong phòng, đặc biệt là cô gái đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình.
"Đồng chí Dương, đây đều là hiểu lầm thôi," một người đàn ông trung niên cười gượng nói.
"Hiểu lầm?" Dương Duy Lực chưa kịp nói, Chu Chiêu Chiêu đã lên tiếng.
Tay cô không ngừng lấy hộp cơm từ trong túi ra:
"Canh cá hầm cho anh, anh thử xem."
Rồi quay sang người đàn ông trung niên:
"Vậy ông nói xem, hiểu lầm thế nào?"
Người đàn ông ngập ngừng, liếc nhìn người phụ nữ và cô gái bên cạnh.
...
"Tôi là ai?" Chu Chiêu Chiêu nhìn thẳng vào cô gái, "Tôi là vợ anh ấy."
"Chồng tôi vì cứu cô suýt mất mạng," giọng cô lạnh như băng, "nằm viện cả tháng trời vẫn chưa khỏi hẳn."
"Trong thời gian đó, các vị không đến thăm cũng đành," cô chế nhạo nhìn họ, "Nhưng giờ đến đây làm gì? Hỏi tội à?"
"Không dám, không dám," một người lớn tuổi áy náy nói.
"Không dám?" Chu Chiêu Chiêu cười lạnh, "Vậy các vị đang làm gì đây?"
Không phải hỏi tội, nhưng cả đám ùn ùn kéo đến, coi cô là mù sao?
"Cô là vợ anh ấy?" Cô gái mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Chu Chiêu Chiêu, vẻ mặt kinh ngạc, "Vậy tôi phải làm sao?"
Làm sao là thế nào?
Chu Chiêu Chiêu mỉm cười:
"Cô có cha có mẹ, lại tự có tay chân, sao lại hỏi 'tôi phải làm sao'?"
"Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747453/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.