Đầu những năm 90, không chỉ ở Tân Cương, ngay cả Thiểm Tây, số hộ gia đình có tài sản trên một vạn đồng cũng không nhiều. Nhà nào có tiền tiết kiệm vượt mức một vạn đồng, chắc chắn là nhân vật ngẩng cao đầu trong làng.
Huống chi đây lại là vùng biên cương Tân Cương, giao thông không thuận tiện, kinh tế cũng kém phát triển.
Lương một tháng của Dương Duy Lực với cấp bậc trung đoàn trưởng chỉ hơn hai trăm đồng, dù không ăn không tiêu cả năm cũng chỉ để dành được chưa đến ba nghìn đồng.
Chu Chiêu Chiêu mạnh tay như vậy, một lần mua trái phiếu đến một vạn tám, không điên thì là gì?
Hơn nữa, số tiền này của cô từ đâu ra?
Chẳng lẽ... Dương Duy Lực tham ô?
Dĩ nhiên, người có suy nghĩ này chỉ có Từ Nhã Nghi, những người khác không nghĩ vậy.
Từ Nhã Nghi tròn mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu: "Số tiền này có nguồn gốc minh bạch không?"
"Từ Nhã Nghi!"
...
Lời cô vừa dứt, chưa kịp nói hết câu đã bị giám đốc quát: "Chú ý lời nói của mình."
Nguồn gốc minh bạch là sao?
Phiêu Vũ Miên Miên
Đây là nghi ngờ tiền của người khác có vấn đề à?
"Thế nào?" Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn Từ Nhã Nghi đầy ác cảm với mình, "Tôi chỉ mua trái phiếu thôi, cô còn muốn điều tra nguồn gốc tài sản của tôi sao?"
"Nếu vậy thì thôi," cô nói, "Cuối tuần tôi sẽ vào thành phố hỏi xem."
Cô không tin, một thành phố lớn lại không có nơi bán trái phiếu?
Hơn nữa, đây không phải thời đại sau này khi trái phiếu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747469/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.