Vương Hồng kể từ sau ngày cãi nhau với Trương Kiến Thiết đã dọn ra sống ở tiệm mì.
Tầng hai của tiệm có một phòng nhỏ, trước đây dùng để chứa đồ linh tinh, giờ được dọn dẹp lại, kê thêm một chiếc giường xếp nhờ người quen xoay sở. Tạm bợ nhưng cũng đủ để ở.
Cô muốn tĩnh tâm, suy nghĩ thấu đáo về chuyện giữa mình và Trương Kiến Thiết, rốt cuộc nên đi về đâu.
Chuyện trái phiếu chính phủ tăng giá, cô còn chưa biết. Mãi đến khi nhân viên đi chợ nghe được tin, mừng quá quên cả mua rau, chạy như bay về báo cho Vương Hồng:
"Chị Vương Hồng ơi, tăng rồi, tăng rồi!" Cô nhân viên vừa thở hổn hển vừa nói.
"Giá rau tăng rồi?" Vương Hồng đang nói chuyện với đầu bếp, thấy Tiểu Vương xông vào, liền hỏi.
"Không phải, là trái phiếu! Ba ngàn tệ chị mua đó," Tiểu Vương hào hứng nói, "Tăng rồi, tăng tám hào rồi!"
Vừa nói xong, cô ta lại buồn bã cúi đầu.
Dù tăng bao nhiêu cũng chẳng liên quan đến họ nữa, ba ngàn tệ trái phiếu của Vương Hồng đã chuyển nhượng cho Chu Chiêu Chiêu rồi.
...
Nghĩ lại mà đau lòng.
Giá như số trái phiếu này còn trong tay Vương Hồng thì tốt biết mấy.
Mấy năm qua, Vương Hồng vất vả gây dựng tiệm, Tiểu Vương theo cô từ đầu, thấy rõ nỗi khổ ấy.
Đinh thị cứ vài ngày lại gây chuyện một lần, đáng ghét nhất là thái độ của Trương Kiến Thiết, lần nào cũng bắt Vương Hồng nhường nhịn.
Lấy cớ "bề trên phải nhường", nhưng có ai làm bề trên mà bắt nạt người khác như thế không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747479/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.