Đinh thị đứng c.h.ế.t trân.
Bà ta còn chưa kịp quỳ, lời sau còn chưa nói xong, sao Chu Chiêu Chiêu đã ngất đi rồi?
"Tôi có nói gì đâu." Đinh thị vội vàng biện minh cho mình.
Nhưng Dương Duy Lực đã vội bế Chu Chiêu Chiêu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta, "Nếu vợ tôi..."
Lời không may anh không muốn nói, nhưng ánh mắt băng giá đó khiến Đinh thị như rơi vào hầm băng giữa mùa đông, không dám nhúc nhích.
"Tôi..."
Đinh thị muốn giải thích, nhưng chỉ thấy bóng lưng vội vã của Dương Duy Lực, cùng những lời lên án xung quanh.
"Bà già này sống lâu mà chẳng khôn ra."
"Xem bà ta làm Chiêu Chiêu tức đến mức nào rồi."
...
...
"Thật là vô liêm sỉ, đồ đã chuyển nhượng cho người ta rồi còn đòi lại."
"Quỳ gối cái gì? Chẳng qua là thấy cô ấy trẻ không có người lớn ở đây mà bắt nạt thôi."
Trong chốc lát, mặt Đinh thị nóng bừng, "Tôi không có ý đó."
"Cô bé kia ranh ma lắm, bình thường sao có thể ngất được?"
"Bà càng nói càng vô liêm sỉ," bà Vương tức giận mắng, "Ý bà là Chiêu Chiêu cố tình giả vờ hại bà sao?"
"Phụt, thật là không biết xấu hổ."
Đinh thị: "..."
Bà ta muốn giải thích, nhưng không ai nghe nữa, lúc này mọi người đều đang lo lắng cho Chu Chiêu Chiêu.
"Cô gái tốt bụng quá," có người nói, "Biết con gái tôi sắp thi đại học, cố tìm mấy bạn đại học của mình soạn tài liệu ôn tập cho nó xem."
Những việc này đáng lẽ không cần làm, nhưng Chu Chiêu Chiêu vẫn làm, chỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747485/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.