Dương Duy Lực đưa Chu Chiêu Chiêu về nhà, lập tức đi mua đồ ăn nấu cơm.
Khi Chu Chiêu Chiêu tỉnh dậy, đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong nhà.
"Ăn xong anh sẽ đến thư viện một chút." Dương Duy Lực vừa gắp đồ ăn cho Chu Chiêu Chiêu vừa nói.
Chu Chiêu Chiêu giật mình, "Anh thật sự định đi mượn sách sao?"
"Ừ." Dương Duy Lực cười, hoàn toàn không thấy có gì sai, "Em nghỉ ngơi vài ngày, trường học anh sẽ xin phép cho em."
Lại nói thêm, "Khi em khỏe hơn, nhớ gọi điện về nhà báo tin vui."
"Vậy ăn xong đi gọi luôn nhé?" Chu Chiêu Chiêu nói, "Em thấy giờ em ổn rồi."
Dương Duy Lực nhíu mày nhìn cô.
"Hơn nữa, không phải có anh ở bên em sao?" Chu Chiêu Chiêu cười nói.
...
...
"Được thôi." Dương Duy Lực suy nghĩ một chút, "Anh đang nghĩ, có nên gọi mẹ anh qua chăm sóc em không?"
Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, "Nhưng bố cũng cần người chăm sóc mà."
"Gọi điện báo tin trước đã." Dương Duy Lực nói.
Còn lý do không gọi Diêu Trúc Mai, Hứa Quế Chi đã từng chăm ba đứa cháu, có kinh nghiệm.
Còn Diêu Trúc Mai với những chuyện trước đây, Dương Duy Lực vẫn không hoàn toàn tin tưởng nhạc mẫu.
Ăn xong, Dương Duy Lực nhanh chóng dọn dẹp bếp xong, dắt tay Chu Chiêu Chiêu ra cửa Bắc gọi điện, gọi xong sẽ quay lại thư viện mượn sách.
Vì là gọi điện riêng, nên không thể gọi trong doanh trại.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối đến nhà họ Dương, tối nay anh cả anh hai đều dẫn con về nhà ăn cơm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747488/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.