Chu Chiêu Chiêu kết thúc hai tiết học, lại đến văn phòng trò chuyện với Lưu Tương một lúc, sau đó mới thu dọn đồ đạc về nhà.
Ai ngờ từ xa đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói này, lẽ ra không nên xuất hiện ở đây mới phải!
Vậy mà nó lại xuất hiện ngay tại đây.
Chu Chiêu Chiêu vừa định nhanh chóng bước lên phía trước, đã nghe thấy Hứa Quế Chi đang nghiêm khắc dạy bảo Đinh thị và Cổ thị: “Hai người từ đâu chui ra thế?”
Thế nào là mắng người không cần dùng đến từ thô tục? Câu nói này quả thực quá nghệ thuật.
“Mẹ, mẹ đến rồi sao?” Chu Chiêu Chiêu xúc động bước tới nói.
“Vừa mới tới.” Hứa Quế Chi nhìn con dâu với ánh mắt trìu mến, “Sao gầy đi thế?”
Lại nói tiếp: “Đừng lo, mẹ đến rồi, sẽ chăm sóc con chu đáo, bồi bổ lại.”
...
...
Mọi người xung quanh: “...”
Thì ra là mẹ ruột đến, không trách lại nói chuyện như vậy.
Nhưng dù sao cũng thật đáng ghen tị, có một người mẹ ruột yêu thương mình như vậy, biết Chu Chiêu Chiêu mang thai, không ngại đường xa đến chăm sóc.
“Dương Duy Lực đâu?” Hứa Quế Chi hỏi, “Bố con đã gọi điện bảo nó là mẹ sẽ đến, nó không nói với con sao?”
Chu Chiêu Chiêu lắc đầu.
“Thằng con trai hư này,” Hứa Quế Chi vừa tức vừa buồn cười, “Mẹ ruột đến cũng không thèm quan tâm, con trai để làm gì? Vẫn là con dâu của mẹ tốt nhất.”
Ánh mắt của mọi người xung quanh, bà đều nhìn thấy, nói như vậy cũng là để cho người khác biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747492/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.