Phán đoán của Phó Lôi không sai, mẹ của A Hợp Kỳ tuy là người Hán, nhưng lại cực kỳ ghét người Hán.
Bởi từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ mồ côi, bị chính người mẹ ruột người Hán bỏ rơi.
Cô được một gia đình nhận nuôi, nhưng khi họ có con đẻ lại vứt bỏ cô.
Sau đó cô lang thang khắp nơi, gặp bố của A Hợp Kỳ, ông nói nhà ông có cơm no áo ấm, thế là cô theo ông về đây.
Quả thật từ đó cô có một mái nhà.
Nhưng trong lòng cô, người Hán đều xấu xa.
Dù biết hai người kia nhắm vào viên ngọc của nhà mình, muốn nhân lúc chồng đi vắng chiếm đoạt, nhưng mẹ A Hợp Kỳ vẫn không muốn bán cho Chu Chiêu Chiêu.
Cô thà để ngọc bị cướp, cũng không bán cho người Hán.
Nhưng cô không ngờ, các chú bác của A Hợp Kỳ lại trơ trẽn đến thế.
...
Chu Chiêu Chiêu vừa đi, họ đã xông vào, thậm chí không nương tay đánh A Hợp Kỳ.
"A Hợp Kỳ!" Triệu Đan - mẹ cậu bé hét lên chạy tới, thấy trán con trai đập vào đá chảy máu, "Đồ cướp!"
Phiêu Vũ Miên Miên
"A Khố Trát Y về sẽ không tha cho các ngươi." Cô giận dữ nhìn hai người, "A Khố Trát Y nhất định sẽ về."
"Mày là đàn bà xui xẻo, mày hại c.h.ế.t A Khố Trát Y, chúng tao phải đuổi mày khỏi nhà này." Mộc Ba - anh trai A Khố Trát Y nói.
Nói là đuổi cô, kỳ thực chỉ là thèm khát đá quý của nhà họ.
Triệu Đan cười nhạo, không hiểu từ lúc nào đã cầm một cây kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747504/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.