Không ai có thể thấu hiểu được cảm giác ấy là như thế nào.
Chỉ vài ngày trước, anh còn vui vẻ nói với cô: "Em thích hoa nhài nhất, anh đã tưới nước đầy đủ rồi. Đợi anh về, chắc chắn em sẽ ngửi thấy hương thơm ngát cả căn phòng."
Thế nhưng, cô chờ đợi hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng lại nhận được tin dữ về anh.
Đêm hôm đó, cô ngồi một mình bên chậu hoa nhài, nhìn những bông hoa trắng muốt nở rộ, hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí.
Nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, dường như m.á.u trong người cô đã đông cứng lại.
Cô muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng thể rơi. Cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ.
Cô tự nhủ: "Anh ấy sẽ về thôi, anh còn chưa kịp ngửi hương hoa nhài mà."
Thế rồi, chậu hoa nhài ấy cũng c.h.ế.t theo.
Ngày hôm đó, Phu Lôi như người mất hồn, ôm chậu hoa chạy khắp các chợ hoa ở tỉnh Thiểm Tây, tìm gặp bất cứ ai biết cách chăm sóc hoa.
...
...
Tất cả chỉ để cứu lấy chậu hoa nhài ấy.
Phiêu Vũ Miên Miên
Nhưng vô ích, nó đã không thể hồi sinh.
Sau đó, cô chỉ biết đứng nhìn chậu hoa từ từ héo úa, khô cằn.
Cô khóa chặt nó trong phòng, cánh cửa ấy vĩnh viễn không mở ra nữa.
Từ đó trở đi, cô không bao giờ trồng hoa nữa, bất kể là loài nào.
Cô cũng không còn yêu hoa, dù là loài hoa nào đi chăng nữa.
Cô vẫn đi làm, tan ca, sống như một ngày bình thường.
Nhiều người bảo cô vô tâm, bảo Từ Cảnh Mậu đã c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747506/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.