Cuối cùng, Triệu Đan cũng để họ ôm mình.
Nhưng thực ra, tính cách của cô vốn rất bài xích việc bị người lạ ôm.
Dù hai người này là cha mẹ ruột của cô.
Nhưng khoảng thời gian trống mấy chục năm ấy, đã biến họ trở thành những người xa lạ thân thiết nhất trên đời.
Cảm giác đó thế nào nhỉ?
Rất kỳ lạ, nhưng cơ thể cô dường như không quá phản kháng, chỉ là... khó diễn tả thành lời.
Triệu Tuấn Hải ngón tay hơi run, cuối cùng không nhịn được nói: "Bố... bố có thể ôm con một cái không?"
Dù lúc nãy đã bế cô đến bệnh viện, nhưng cảm giác khác hẳn.
"Hồi nhỏ con thích bố bế lắm..." Ông nói.
...
Phiêu Vũ Miên Miên
Nếu không bị lạc, lúc cô còn nhỏ ông đã có thể ôm cô, giờ chỉ là bù đắp cho khoảng thời gian đó.
Triệu Đan: "..."
Không hiểu sao, cô đột nhiên muốn khóc.
Vì những năm tháng bị lạc của mình, cũng vì những năm họ đi tìm cô.
Họ cẩn thận với cô như vậy, dù đã xác định cô là con gái bị lạc, nhưng cách nói chuyện vẫn như với một người bạn.
Không vội vàng ép cô phải gọi "bố".
Mà luôn cân nhắc cảm xúc và suy nghĩ của cô, sợ cô thấy không thoải mái.
Triệu Đan đột nhiên không muốn kìm nén nữa, nghẹn ngào khóc.
Cô khóc khiến Triệu Tuấn Hải luống cuống không biết làm sao: "Không ôm nữa, không ôm nữa, con đừng khóc."
Một người đàn ông to lớn, muốn lau nước mắt cho con gái, lại sợ khiến cô càng đau lòng, đứng không xong, ngồi cũng không yên...
Triệu Đan nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747526/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.