Thân phận của Đào An Di khá đặc biệt, thêm vào đó, thành tử cung của cô rất mỏng, nếu lần này sảy thai thì sau này sẽ khó có thể mang thai lại.
Những điều này, Phạm Thúy Linh đã nói rõ với Đào An Di khi cô mang thai, vì vậy Đào An Di mới quyết tâm giữ lại đứa bé.
Phiêu Vũ Miên Miên
Bất kể bố của đứa bé là ai, nhưng cô là mẹ của nó, thế là đủ.
Đào An Di đã tính toán kỹ, sau khi đứa bé chào đời, cô sẽ đưa nó đến một nơi thật xa, hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Cũng coi như là một chút kỷ niệm cô để lại trên thế gian này.
Ai ngờ bây giờ, niềm hy vọng ấy đã tan biến.
Cô sẽ không bao giờ có thể làm mẹ nữa.
Trong lòng Đào An Di tràn ngập hận thù, nhưng hận ai?
Tất nhiên là Chu Chiêu Chiêu.
...
...
Cô luôn cảm thấy, kể từ khi gặp Chu Chiêu Chiêu, cuộc đời cô mới trở nên bi thảm như vậy.
Tất cả đều bắt nguồn từ Chu Chiêu Chiêu.
Đào An Di một mình nằm trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà vàng vọt, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
Bên tai là giọng nói của Trần Quốc Binh: "An An, đừng buồn nữa, sau này chúng ta vẫn sẽ có con."
Con cái? Với Trần Quốc Binh?
Không, không thể nào.
"Cút đi," Đào An Di lạnh lùng nhìn Trần Quốc Binh nói, "Tôi không muốn nhìn thấy anh."
Trần Quốc Binh không nhúc nhích, Đào An Di cũng không đuổi anh ta nữa, hai người im lặng đối diện.
Cho đến khi tiếng nói từ hành lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747562/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.