Đêm nằm trên giường nhà khách, Chu Chính Văn đầu óc cứ hiện lên hình ảnh Chu Chiêu Chiêu lúc nhỏ.
Khi cô chào đời, suýt nữa đã khó sinh, may nhờ bà đỡ có kinh nghiệm nên mới giữ được mạng sống.
Diêu Trúc Mai hơi trọng nam khinh nữ, lại thêm khó sinh nên không mấy yêu quý đứa con gái này.
Nhưng Chu Chính Văn thì không như vậy.
Con gái nhỏ xinh, thơm phức, mềm mại như bánh nếp, ông bế trên tay mà sợ lỡ tay làm con đau.
Cứ thế, ông nâng niu từng chút một cho đến khi cô lớn lên.
Bao nhiêu năm nay, ông cố gắng cải thiện cuộc sống gia đình, học xong cấp ba liền theo dân làng lên công trường làm việc.
Nhờ đầu óc nhanh nhạy mà ông có được thành công như ngày hôm nay.
Ông làm tất cả vì cái gì?
...
...
Chẳng phải để gia đình được sống sung túc, để các con được hạnh phúc hay sao?
Thế mà tại sao?
Tại sao nhà họ Đào dám đối xử tệ bạc với con gái ông như vậy?
Con nhà người là con, con nhà ta cũng là con.
Ai lại dạy con cái kiểu đó?
Cả đêm hôm đó, Chu Chính Văn trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ đến việc Chu Chiêu Chiêu sinh non, lại còn bị băng huyết vì ngôi thai không thuận, lòng ông như lửa đốt.
Người làm cha nào chịu nổi khi thấy con gái mình chịu oan ức như thế?
Sáng hôm sau, ông định ra ngoài mua đồ ăn cho con gái, nào ngờ vừa bước ra cửa nhà khách đã nghe thấy có người chửi bới Chu Chiêu Chiêu.
Cơn giận trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747565/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.