Đến ngày thứ mười ở cữ, Chu Chiêu Chiêu đã bắt đầu cảm thấy không chịu nổi.
Vì không được tắm.
Dù cô có nũng nịu thế nào, Dương Duy Lực cũng không mềm lòng.
Bị cô quấy rầy quá, anh chỉ có thể dùng nước ấm lau người cho cô, nhưng muốn tắm thì vẫn không được.
Đúng như Hứa Quế Chi đã nói, trong thời gian ở cữ, Chu Chiêu Chiêu chỉ làm hai việc.
Cho con b.ú và ngủ.
Ban ngày, Hứa Quế Chi đưa các cháu ra ban công phơi nắng, để cô có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi.
Ban đêm, khi các bé vừa cựa mình, chưa kịp tè dầm, Dương Duy Lực đã bế chúng lên, thay tã xong đưa cho Chu Chiêu Chiêu cho bú.
Ba đứa bé, ngoại trừ thằng lớn đói sẽ khóc to, hai đứa còn lại rất ít khóc.
...
...
Trừ khi... Dương Duy Lực về nhà.
Đôi khi Chu Chiêu Chiêu nghi ngờ, người ta nói con gái là chiếc áo ấm của bố, từ nhỏ đã thân với bố.
Vì vậy, con bé nhạy cảm với bước chân và mùi hương của Dương Duy Lực?
Mỗi lần nghe bố về, bé liền vỗ tay hào hứng, nếu Dương Duy Lực không bế ngay, bé sẽ không vui?
Nghĩ đến đây, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu.
Con gái cô mới được bao nhiêu ngày tuổi? Một đứa bé chưa đầy tháng mà đã thế này thì chẳng phải thành tinh rồi sao?
Không thể nào!
Sau khi phủ nhận ý nghĩ kỳ lạ này, Chu Chiêu Chiêu chợt nhận ra một vấn đề.
"Mẹ ơi," cô gọi, "Mọi người lại xem này."
"Sao thế?" Dương Duy Lực hôm nay ở nhà, lập tức chạy đến hỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2747570/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.