Nhưng phải đợi Chu Chiêu Chiêu cho con b.ú xong, uống canh gà đã.
Trong lúc đó, Lưu Thục Mai đứng nơi thoáng gió trên ban công đi tới đi lui, "Bệnh viện... bệnh viện..."
Cô cũng đoán được, nhưng không dám nghĩ tới.
Bởi mấy năm nay không phải chưa từng gặp chuyện tương tự.
Lần đó cũng y như thật.
Buồn nôn, chán ăn, kinh nguyệt không tới.
Hai vợ chồng mừng rỡ, tưởng có thai.
Ai ngờ đi khám, hoàn toàn không có, chỉ do áp lực quá lớn gây ra ảo giác.
Nói cách khác là do quá mong con nên cơ thể tự phản ứng như có thai.
...
...
Chuyện này khiến Lưu Thục Mai suy sụp rất lâu mới vượt qua.
"Chiêu Chiêu," Lưu Thục Mai nghĩ tới lần nhầm lẫn trước, ngượng ngùng nói, "Có lẽ lại là giả đấy, thôi không đi bệnh viện nữa."
Dù đã buông bỏ ám ảnh có con, nhưng cô không chịu nổi đòn giáng thứ hai.
Phiêu Vũ Miên Miên
"Chị Thục Mai," Chu Chiêu Chiêu thay quần áo xong đi ra, nắm tay cô, "Không sao, cứ đi khám, không có cũng chẳng sao."
"Nhỡ đâu có thật thì sao?" Cô nói, "Đi, em đi cùng chị."
Không hiểu sao, dù Chu Chiêu Chiêu nhỏ tuổi hơn, nhưng mỗi khi gặp chuyện lớn, Lưu Thục Mai lại như em gái.
Chu Chiêu Chiêu luôn toát ra sức mạnh khiến người khác tin tưởng.
"Ừ." Cô gật đầu, "Không có cũng không sao."
Nhưng dù vậy, khi lấy m.á.u xét nghiệm, cô vẫn siết c.h.ặ.t t.a.y Chu Chiêu Chiêu.
Thời gian chờ đợi sao dài đằng đẵng, dù hôm nay ít người, có thể xét nghiệm ngay.
Nhưng Lưu Thục Mai cảm thấy nửa tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2748275/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.