Sau khi nghe điện thoại, Chu Chiêu Chiêu trầm lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: "Không gặp."
Diêu Trúc Mai không chịu nổi áp lực, đã gọi điện từ đồn công an yêu cầu gặp cô. Nhưng Chu Chiêu Chiêu không muốn gặp bà. Ít nhất, bây giờ chưa phải lúc. "Cứ để bà ấy ở trong đó nhận lấy bài học đi," cô vừa nói vừa nhẹ nhàng lau tay cho Chu Chính Văn. "Nếu bố tỉnh lại, con sẽ đi gặp bà ấy. Còn bây giờ, con chỉ muốn ở bên bố."
Chu Chính Văn vẫn chưa tỉnh. Hai ngày qua, Chu Chiêu Chiêu chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà, thân hình gầy đi trông thấy. Ông vẫn nằm trong phòng hồi sức, mỗi ngày cô chỉ có chút thời gian ngắn ngủi để vào thăm, lau mặt lau tay, và trò chuyện cùng ông.
...
Nhưng đã hai ngày trôi qua, Chu Chính Văn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chu Chiêu Chiêu nói không sốt ruột là giả. Càng nghĩ, cô càng giận Diêu Trúc Mai – người phụ nữ không có chút đầu óc nào, để rồi hại Chu Chính Văn ra nông nỗi này. Bác sĩ nói chất độc đã được giải, nhưng loại độc này gây tổn thương tim, sau này ông sẽ phải uống thuốc dài dài và kiêng kỵ xúc động mạnh.
"Bố..." Nghĩ đến đây, Chu Chiêu Chiêu muốn khóc, cúi đầu áp bàn tay ông lên má mình. "Bố tỉnh dậy đi, con sợ lắm."
Nước mắt cô rơi xuống ngón tay ông. Và ngay lúc đó, ngón tay ẩm ướt kia bỗng khẽ động đậy.
Chu Chiêu Chiêu ngừng lại, tưởng mình nhầm, tiếp tục khóc nói: "Con chưa kịp đưa bố đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2748305/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.