Câu nói này quả thực rất nghệ thuật.
"Thôi không quen thì cũng được"?
Tại sao lại nói một cách đáng thương đến vậy, giống như một người bà thương cháu, vì cháu mà phải nhẫn nhịn chịu đựng.
Đúng là một bà trà xanh đời cũ!
Trước đây, Trương thị dùng chiêu này đối phó với Chu Chiêu Chiêu, kỹ năng của Chu Mẫn Mẫn cũng là học từ bà ta.
Dùng lên người khác thì thật sướng.
Nhưng khi chiêu này dùng lên chính mình, Chu Mẫn Mẫn tức điên lên.
Đặc biệt là những ánh mắt dò xét xung quanh.
"Người này thật không biết xấu hổ, rõ là người Thiểm Tây, sao lại giả làm Hoa kiều?"
...
...
"Liêm sỉ tổ tiên cũng vứt bỏ, thật không thể chấp nhận."
"Trông bảnh bao thế mà hóa ra là loại khinh nghèo trọng giàu."
Trong chốc lát, đám đông vây quanh chỉ trỏ Chu Mẫn Mẫn.
"Tôi đã nói rồi, tôi không quen bà, nếu còn tiếp tục quấy rối, tôi sẽ gọi cảnh sát." Chu Mẫn Mẫn gần như mất bình tĩnh nói.
Nói xong, cô ta liếc Trương thị một cái đầy hằn học, giẫm lên đôi giày cao gót bỏ đi.
Nhưng Trương thị sao có thể để cô ta đi dễ dàng như vậy?
"Mẫn... đồng chí này," bà ta rụt rè lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, "Cái này cho cháu ăn... là kẹo mạch nha, rất ngon."
"Tôi chỉ là xem ti vi thấy cháu... giống đứa cháu gái thất lạc nhiều năm của tôi, nên..." Trương thị nói một cách khúm núm, "Nên mới tìm đến, mong cháu đừng giận."
Nói xong, bà đưa gói kẹo mạch nha về phía Chu Mẫn Mẫn.
Món kẹo Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2748313/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.