Trong một khoảng thời gian dài, Chu Chiêu Chiêu thường xuyên thấy con gái mình ngồi nhìn ra cửa đăm chiêu.
Bởi con bé không tìm thấy anh chàng đẹp trai đó nữa.
Sau đó, Chu Chiêu Chiêu nhờ người đến Cung Thiếu nhi dò hỏi, mới biết cậu bé đó đã rời đi.
"Là người nhà họ Trần, trong thời gian về nước đều đến đây luyện đàn mỗi ngày không nghỉ." Giáo viên ở Cung Thiếu nhi cho biết.
Nếu không phải vì người nhà họ Dương đến hỏi, họ cũng không thể tiết lộ hành trình của vị tiểu thiếu gia nhà họ Trần này.
"Cảm ơn cô." Chu Chiêu Chiêu dẫn Nhan Nhan cùng đến, nghe vậy liền xoa đầu con gái cảm ơn người kia.
Nhan Nhan cúi gằm mặt, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
"À, cháu là Nhan Nhan phải không?" Người đó chợt nhớ ra điều gì nói, "Cậu ấy có để lại một bức thư nhờ chúng tôi chuyển cho cháu."
Đôi mắt Nhan Nhan lập tức sáng rực, hoàn toàn quên mất mình hình như chưa biết chữ.
...
...
Phiêu Vũ Miên Miên
Gọi là thư, nhưng thực chất là một tấm thiệp nhỏ, trên đó vẽ rất sinh động hình một bé gái tay cầm kẹo hồ lô.
Hình vẽ đó giống Nhan Nhan đến lạ.
Bên cạnh bé gái là một cậu bé đang kéo violin, rõ ràng chính là cậu.
Kỹ thuật vẽ có lẽ không quá điêu luyện, nhưng thần thái của hai đứa trẻ được nắm bắt rất tốt.
Nhan Nhan lập tức thích tấm thiệp này, "Anh ơi..."
Từ Cung Thiếu nhi về, Chu Chiêu Chiêu đặc biệt để ý tâm trạng con gái, phát hiện con bé dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2748391/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.