Chu Chiêu Chiêu tưởng mình sẽ không liên quan đến chuyện này, nhưng hai ngày sau cô đã gặp nhân vật nữ chính - cô giáo Điền Lệ Trân mà Tống Hiểu Tuyết từng nhắc đến.
Hôm đó, Hứa Quế Chi nhờ Chu Chiêu Chiêu cùng đi lấy bộ quần áo may ở tiệm lâu năm.
Tiệm may này bà quen biết lâu, hầu hết quần áo của bà đều do ông thợ già này làm.
Vì tay nghề tốt, khách đến may rất đông.
Sau khi thử đồ xong, hai người định đi dạo rồi ăn trưa, thì bỗng Hứa Quế Chi đứng phắt lại, mặt lạnh như tiền.
Phía trước, một cặp nam nữ đang thân mật đi lại, người phụ nữ khoác tay đàn ông, trông rất tình tứ.
Chu Chiêu Chiêu chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe Hứa Quế Chi gọi: "Vương Cường Hưng."
Vương... Cường Hưng?
Cái tên này nghe quen quen?
...
...
Đợi đã, đây không phải tên ông chủ xưởng đồ gỗ Cường Hưng mà cô nghe kể hôm trước sao?
Vương Cường Hưng nhìn thấy Hứa Quế Chi cũng giật mình, lắp bắp: "Ch... chị?"
Chị?
Chu Chiêu Chiêu tròn mắt nhìn mẹ chồng, không ngờ bà lại là chị của tên khốn Vương Cường Hưng này.
"Đúng là A Cường rồi, tưởng mắt già nhìn nhầm." Hứa Quế Chi cười, ánh mắt lạnh lùng liếc qua người phụ nữ bên cạnh hắn.
Vương Cường Hưng vội rút tay ra, gượng gạo cười: "Lâu không gặp, chị vẫn trẻ như xưa."
"Vậy sao?" Hứa Quế Chi mỉm cười, "Nhưng em thì thay đổi nhiều quá."
Vương Cường Hưng ngượng chín mặt.
Lại nghe Hứa Quế Chi nói tiếp: "A Trân đâu? Trước nghe cô ấy bảo em bận lắm, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2748400/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.