Đêm hôm đó, Chu Chiêu Chiêu cùng Dương Gia Duyệt ngủ trong phòng của mình, còn hai đứa cháu trai thì chen chúc trong phòng Chu Minh Hiên, bảo là con trai phải thức suốt đêm để tâm sự.
Chu Chiêu Chiêu cũng không quản, chỉ nghe thấy tiếng động đến khuya, khi cô đã ngủ say thì phòng bên cạnh dường như vẫn còn đang trò chuyện.
Sáng mùng ba Tết, Chu Hạo Đông và Vương Diễm Bình dẫn con đến chúc Tết.
Mấy năm trước, làng thống kê lại đất đai, nếu không có ai ở hoặc không xây nhà thì sẽ thu hồi nền đất.
Chu Hạo Đông liền phá căn nhà cũ, xây lại một ngôi nhà hai tầng rưỡi.
Dù mẹ của Chu Hạo Đông là Thẩm thị đang sống cùng Vương Diễm Bình ở nhà tại tỉnh, nhưng anh vẫn phải đi về hai nơi.
Xây nhà xong, thỉnh thoảng anh lại về ở, Thẩm thị tuổi cao cũng hay nhắc nhở muốn trở về làng.
Vì vậy, năm nay đón Tết, Chu Hạo Đông đưa cả nhà về quê ăn Tết.
Phiêu Vũ Miên Miên
Giờ đây, Chu Hạo Đông không còn là đứa trẻ mồ côi cha bị làng trên xóm dưới bắt nạt ngày xưa nữa. Trong mắt dân làng, anh giờ là người có tài, chỉ đứng sau Chu Chính Văn.
...
...
Ai còn dám coi thường anh?
Ngay cả Vương Diễm Bình cũng vậy.
Ngày trước, cô là cô vợ nhỏ bị Chu Đại Chí đánh đến suýt điếc một bên tai, ai ngờ được giờ lại có cuộc sống tốt đẹp như thế này?
Lúc đầu, khi Vương Diễm Bình trở về làng, Vương Hiểu Quyên - người vợ goá mà Chu Đại Chí cưới sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2749813/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.