Chu Chiêu Chiêu đột nhiên ngất đi bất tỉnh, rồi lại đột nhiên tỉnh lại.
Lúc đó chỉ có Hứa Quế Chi ở bên cạnh trong bệnh viện. Vừa xoa bóp xong cho Chu Chiêu Chiêu, bà tưởng mình hoa mắt khi thấy tay cô động đậy.
Hứa Quế Chi đứng sững người, chớp mắt vài lần nhìn lại, bàn tay kia lại im lìm như chưa từng cử động.
"Tôi vừa thấy hình như…" Bà nói với người hộ lý, nhưng chưa kịp dứt lời, cả hai đã đồng thanh hét lên: "Cử động rồi, tay cử động rồi!"
Người hộ lý vội bấm chuông gọi bác sĩ.
Lúc này, không chỉ tay, ngay cả nhãn cầu của Chu Chiêu Chiêu cũng chuyển động, có vẻ như sắp mở mắt.
Hai người vô cùng xúc động.
"Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, con nghe thấy không?" Hứa Quế Chi run run gọi.
Chu Chiêu Chiêu đã chứng kiến Dương Duy Lực hôn mê, rồi lại thấy anh tỉnh lại. Cô muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng không thể.
...
...
Khi cô lại cố gắng theo anh, phát hiện mình không thể đến gần được nữa.
Nhưng chỉ cần được nhìn anh từ xa, cô cũng thấy hạnh phúc.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, cô mơ hồ bước vào một không gian trắng xóa, rồi bị nhốt trong đó, không cách nào thoát ra.
Đúng lúc cô hoảng loạn tột độ, một tia sáng chói lòa xuyên qua, và bóng dáng Dương Duy Lực hiện ra.
"Chiêu Chiêu." Anh giơ tay về phía cô.
Chu Chiêu Chiêu được anh kéo ra khỏi không gian trắng đó.
Cô mở mắt.
"Duy Lực!" Chu Chiêu Chiêu khẽ gọi.
Giọng cô tuy nhỏ, nhưng Hứa Quế Chi đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2749822/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.