Buổi chiều đi làm, Triệu Vịnh Mai mang theo lọ đường trắng nhưng không tìm được cơ hội trả lại cho Dương Duy Khôn.
Đến khi tan làm, cô vẫn cầm theo lọ đường với hy vọng gặp được anh để trả lại. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm ấy lại chẳng thể gặp.
Đêm đó, Triệu Vịnh Mai trằn trọc khó ngủ, sáng hôm sau thức dậy với khuôn mặt hốc hác.
“Con nghỉ làm hôm nay đi, mẹ xin phép cho con.” Mẹ Triệu nhìn sắc mặt con gái lo lắng nói. “Ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Con chỉ là mất ngủ thôi, không sao đâu mẹ.” Triệu Vịnh Mai cười nhẹ. “Hơn nữa, mấy ngày nay đội trưởng phân công việc nhẹ cho con.”
Đội trưởng chiếu cố cô cũng vì những năm qua cô làm việc chăm chỉ, không hề lười biếng. Ngày nào cũng lên đồng đều đặn, giao việc gì làm nấy. Nếu hôm nay chỉ vì chút khó chịu mà xin nghỉ, e rằng sau này sẽ không còn được ưu ái như vậy nữa.
...
...
Dương Duy Khôn ngay lập tức nhận ra sắc mặt kém tươi của Triệu Vịnh Mai, quầng thâm dưới mắt cho thấy cô đã không ngủ ngon đêm qua.
Bởi vì anh cũng thế.
Chắc là do lọ đường trắng đã khiến cô gái này suy nghĩ nhiều.
Buổi trưa làm việc, Dương Duy Khôn không chỉ hoàn thành phần của mình nhanh chóng mà còn thúc giục Dương Duy Phong, cùng nhau làm luôn phần việc của Triệu Vịnh Mai.
Những người ở đây đều là người bị điều đi lao động, dù có thấy gì cũng sẽ không bàn tán nhiều. Ai cũng có nỗi khổ riêng.
Triệu Vịnh Mai cúi đầu im lặng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2750461/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.