Vương Cường như bị một cú sốc lớn, nhìn Triệu Vịnh Mai với ánh mắt đầy uất ức: "Anh ta làm việc không tốt, tôi chỉ nhắc nhở một chút thôi."
Đừng tưởng anh không biết, đàn ông với nhau ai chẳng hiểu ai?
Cái ánh mắt mà Dương Duy Khôn nhìn Triệu Vịnh Mai hôm nay, rõ ràng không đơn giản, giống hệt ánh mắt của anh.
Vương Cường trong lòng đã bốc lửa từ lúc đó.
Dương Duy Khôn là cái thá gì? Một kẻ thành phần xấu mà dám thèm khát Triệu Vịnh Mai.
Không đánh thì còn đợi đến khi nào?
Nhưng anh không thể hét lên như thế, nếu không mọi người sẽ biết hết.
Người trong làng miệng lưỡi cũng lắm chuyện, nếu để mấy bà hay ngồi lê đôi mách biết được, không biết họ sẽ bịa ra chuyện gì nữa.
Anh không thể để một kẻ thành phần xấu như Dương Duy Khôn ảnh hưởng đến danh tiếng của Triệu Vịnh Mai.
...
...
"Nhưng cũng không thể nói như thế được," Triệu Vịnh Mai thở dài nói. "Những người này vốn đã rất khổ rồi."
Triệu Vịnh Mai chỉ học hết lớp ba thì phải nghỉ vì mẹ cô bị bệnh, vì vậy cả đời cô ngưỡng mộ nhất những người có học thức.
Nhà họ Dương chính là một gia đình như thế.
Nghe nói Dương Quyền Đình trước khi bị điều đi cải tạo là một quan chức lớn ở tỉnh, còn hai người con của ông cũng đều là người có học.
Triệu Vịnh Mai nhớ rằng bảng thông báo ở trụ sở đội là do Dương Duy Khôn viết.
Dĩ nhiên, nội dung là do đội trưởng cung cấp.
Nhưng chữ viết của anh đẹp đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2750463/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.