Nói chính xác thì Vương Cường không phải là biến mất, mà là đi nhập ngũ.
Chỉ là nơi anh nhập ngũ tất nhiên chỉ có gia đình họ Vương biết, mẹ Vương Cường không hé răng nửa lời với ai khác.
Nói để làm gì?
Nhỡ may Hồ Thúy Hồng biết được rồi lẽo đẽo đuổi theo đến tận đơn vị, thì đứa con trai này của bà coi như hỏng hẳn.
Ban đầu, mẹ Vương Cường còn tưởng phải khó khăn lắm mới thuyết phục được anh đi nhập ngũ, nào ngờ vừa nhắc đến là anh liền đồng ý ngay.
Đúng lúc huyện họ có chỉ tiêu tuyển quân, người phụ trách Ban chỉ huy quân sự lại là bạn học của bố Vương Cường. Gia đình họ không có vấn đề gì về lý lịch, nên suất đi của Vương Cường nhanh chóng được xác nhận. Sau khi vượt qua khám sức khỏe, anh lập tức lên đường.
Mãi đến khi đoàn người đánh trống khua chiêng tiễn các tân binh lên đường, Hồ Thúy Hồng mới biết Vương Cường đã đi nhập ngũ.
Nhìn Vương Cường mặc quân phục xanh, đeo bông hoa đỏ trên ngực, mặt lạnh như tiền ngồi trên xe kéo, lòng Hồ Thúy Hồng như rơi xuống vực sâu.
Dù Vương Cường nhập ngũ nhanh, nhưng không thể nào xong trong một ngày. Trong khoảng thời gian đó, anh không hề tìm gặp cô, thậm chí chẳng buồn nói một lời.
...
...
Hồ Thúy Hồng muốn xông lên chất vấn Vương Cường cho ra nhẽ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?
Nhưng cô đâu có nghĩ, trước đây mình đã đối xử với Vương Cường ra sao?
Khi cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2750490/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.