Ba anh em nhà họ Dương đều có ngoại hình ưa nhìn, nhưng tính cách lại khác biệt rõ rệt.
Anh cả Dương Duy Khôn là một tiểu hồ ly, luôn nở nụ cười trên môi nhưng không hiểu sao mọi người đều cảm thấy e dè trước anh.
Dương Quyền Đình là một lão hồ ly, còn anh chính là tiểu hồ ly.
Dương Duy Lực thì nổi tiếng với tính khí nóng nảy, khuôn mặt lạnh lùng như băng khiến người khác không dám lại gần.
Chỉ có người thứ hai, Dương Duy Phong, là tính tình ôn hòa nhất, luôn tươi cười khi nói chuyện.
Thêm vào đó, anh lại có ngoại hình điển trai nên được nhiều cô gái trong làng để ý.
Chỉ là vì thân phận "thành phần xấu" của gia đình Dương Duy Phong, mọi người đều không dám bày tỏ.
Nhưng bây giờ đã khác, Triệu Vịnh Mai có thể lấy Dương Duy Khôn, vậy tại sao cô lại không thể lấy Dương Duy Phong?
—
"Tại sao chứ?" Triệu Vịnh Hồng bất mãn hỏi, "Chị ấy lấy được, sao em không thể?"
...
...
"Mày muốn hại c.h.ế.t cả nhà à?" Cha của Triệu Vịnh Hồng tát mạnh vào mặt cô, "Đồ vô liêm sỉ, loại người nào mày cũng dám nhúng tay vào à?"
Loại thành phần xấu đó, tránh xa còn không kịp, mày lại còn muốn lao vào, điên rồi sao?
"Nhưng mà..."
"Đừng có nhắc đến cái đồ đểu giả Triệu Vịnh Mai đó nữa," cha cô gầm lên giận dữ, "Nếu tao là lão Tam, tao đã bẻ gãy chân nó rồi, đồ vô liêm sỉ!"
"Hơn nữa," Triệu lão đại nhếch miệng, "Mày tưởng Triệu Vịnh Mai muốn lấy là lấy được à?"
"Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2750496/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.