Việc Lưu Quyên Hảo mang thai đến một cách đột ngột, nhưng cũng chính nhờ có thai mà cô ta đã thành công xóa bỏ được chuyện lần này.
Triệu Vịnh Mai tỉnh dậy khi đã hai ngày trôi qua, Dương Duy Khôn hai ngày không ngủ không nghỉ bên cạnh cô, cả người râu ria xồm xoàm.
Cuối cùng cũng kiệt sức, gục xuống giường bệnh của cô mà ngủ thiếp đi, mơ màng như có ai đó đang vuốt ve mái tóc mình.
Dương Duy Khôn mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt của Triệu Vịnh Mai, "Em tỉnh rồi!"
"Con... con của chúng ta thế nào rồi?" Triệu Vịnh Mai yếu ớt hỏi.
"Ở trong lồng ấp, tình hình mấy ngày nay khá ổn." Mắt Dương Duy Khôn ươn ướt, cúi đầu áp mặt vào bàn tay cô, "Mai Mai, anh sợ c.h.ế.t mất."
Khi anh ôm lấy Triệu Vịnh Mai người đầy máu, trong khoảnh khắc ấy, Dương Duy Khôn chỉ nghĩ đến một điều: nếu cô có mệnh hệ gì, anh cũng sẽ đi theo cô.
Khi bác sĩ nói cô khó sinh cần phải phẫu thuật, cần cắt bỏ tử cung và yêu cầu Dương Duy Khôn ký tên, anh vừa run rẩy ký vừa nói với bác sĩ, "Tôi không quan tâm gì khác, chỉ cần cô ấy bình an."
Anh đặt tờ giấy phẫu thuật vào tay bác sĩ một cách trang trọng, "Tôi chỉ cần cô ấy bình an."
...
Phiêu Vũ Miên Miên
...
Bác sĩ từng chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp gia đình chọn "bảo con" thay vì "bảo mẹ", bị sự trang trọng của anh làm cho sửng sốt, rồi xúc động nói, "Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2750516/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.