Có lẽ bị mê hoặc bởi sắc đẹp nam nhân, Chu Linh Vận trong khoảnh khắc trở nên bối rối, "Tôi..."
Cô hít một hơi thật sâu, tay đặt lên n.g.ự.c trái đang đập không theo nhịp điệu, mới có thể thốt ra câu nói trọn vẹn: "Học ở huyện không có chỗ ở, ông Nghiêm bảo tôi tạm thời sống ở đây hai tháng."
Hai tháng...
Đôi mắt đen dần phủ lên một ánh sáng khó hiểu, nếu nhìn kỹ, còn thêm chút ý vị thâm trầm.
"À... tôi phải đi tắm rồi. Anh có thể tránh ra được không?"
Người đàn ông thong thả bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt đen láy nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Cô thật sự không muốn gặp anh đến vậy sao?
Nghiêm Mộ Hàn cũng không thể lý giải nổi ý nghĩa đằng sau ánh mắt ấy.
Một lát sau, anh bước lên cầu thang, trở về phòng riêng của mình.
...
...
Chu Linh Vận đứng dưới vòi nước, tâm trí không khỏi xao động. Hình ảnh thân hình săn chắc, cân đối của Nghiêm Mộ Hàn cứ hiện lên trong đầu cô.
Những giọt nước từ trán anh lăn xuống, men theo làn da, chảy qua cơ bụng, rồi biến mất dưới lớp áo ngủ.
Cô giật mình vì chính suy nghĩ của mình. Mình đang nghĩ gì thế này?
Chẳng phải mình đã từng thấy đàn ông đâu ít, sao lại có thể như thế?
Để đánh lạc hướng, cô cố nhớ lại hình ảnh các nam minh tinh thế kỷ 21.
Nhưng càng nghĩ, càng thấy chán nản.
Hình như không ai có thân hình cuốn hút như Nghiêm Mộ Hàn...
Sao lại thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721629/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.