"Vô tuyến điện là một ngành thuộc lĩnh vực thông tin liên lạc, sau này có thể làm nhân viên thông tin. Ví dụ như mọi người có thể gọi điện bình thường là nhờ có thiết bị thông tin và mạng lưới hỗ trợ. Những thiết bị này muốn hoạt động trơn tru cần có nhân viên bảo trì, sửa chữa hàng ngày."
"Trong một số trường hợp, như trên chiến trường chẳng hạn, nhân viên vô tuyến điện lại càng quan trọng, chịu trách nhiệm kết nối thông tin giữa các đơn vị tác chiến, truyền đạt những thông tin quan trọng như chỉ huy chiến thuật then chốt..."
"Nếu không có nhân viên thông tin, các đơn vị sẽ không thể phối hợp tác chiến, dễ dẫn đến thất bại."
"Nói đơn giản, thông tin liên lạc giúp con người giao tiếp tốt hơn."
"Giải thích thế, cậu hiểu chứ?"
Hứa Lực bừng tỉnh: "Mình hiểu rồi, nghe có vẻ công việc rất quan trọng. Nhưng vị trí này chắc ít, nhu cầu nhân lực không nhiều, không phải trường nào cũng đào tạo ngành này nhỉ?"
"Đúng vậy, lúc đó mình sẽ xem trường nào có ngành này rồi đăng ký."
"Nghe cậu nói mình cũng thấy hứng thú, lúc đó mình cũng đăng ký ngành này thử."
Trương Bình ngồi phía sau, nghe cuộc trò chuyện của họ, chau mày.
...
Hứa Lực định cùng cô ta học một trường sao?
Trong lòng dâng lên nỗi ghen tị, sao có thể như vậy?
Nhưng nghĩ lại, cô nữ sinh từ ban văn chuyển sang này chưa chắc đã thi đậu đại học.
Dù có đậu, cũng chỉ là may mắn, nhiều nhất là vào trường hạng ba.
Hứa Lực học giỏi thế, sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721631/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.