Chu Linh Vận không ngờ anh lại nói vậy, đầu óc chậm chạp một chút, "Tôi..."
"Tôi sẽ sớm hủy hôn, không gây ảnh hưởng xấu đến anh."
Nói rồi, Chu Linh Vận cúi người một cái thật sâu.
Ai ngờ vừa nói xong, mặt Nghiêm Mộ Hàn càng đen hơn, đen hơn cả đáy nồi.
"Tùy cô."
Bỏ lại ba từ đơn giản, Nghiêm Mộ Hàn quay lưng bước vào nhà không một lời từ biệt.
Nhìn bóng lưng anh dần xa, Chu Linh Vận nghĩ, ai bảo lòng phụ nữ như biển sâu, tâm tư Nghiêm Mộ Hàn cũng thăm thẳm khôn lường.
Nhưng anh nói đúng, cảm ơn không thể chỉ là nói suông, cũng nên có hành động thiết thực.
...
...
Chu Linh Vận không quan tâm gì khác, cũng theo sau anh vào biệt thự họ Nghiêm.
Lúc này là 7 giờ sáng, Nghiêm Mộ Hàn lái xe cả đêm rất mệt, xoa xoa thái dương, bước lên cầu thang.
Dì Tô đang nấu bữa sáng, vừa ra khỏi bếp liền nói: "Mộ Hàn, ăn sáng chút đi."
"Không cần, tôi hơi mệt."
Dì Tô nhìn về phía Chu Linh Vận vừa bước vào, quan tâm hỏi: "Tiểu Vận, đi bệnh viện thế nào?"
"Ổn, bác sĩ cho thuốc bôi, cũng tiêm rồi, mấy ngày nữa phải đi tiêm tiếp." Chu Linh Vận xách thuốc nói.
Dì Tô vừa lau tay vừa nói: "Không có gì thì tốt, đồ đạc của cháu, dì đã dọn lên phòng tầng hai rồi."
"Cảm ơn dì, cháu lên trước."
"Bữa sáng sắp xong, ăn xong rồi lên đi."
"Cũng được."
Chu Linh Vận ngồi vào bàn ăn, một lúc sau, dì Tô bưng ra một bát cháo và vài cái bánh bao.
Dù vị hơi nhạt, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721637/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.