Lúc này, sắc mặt Nghiêm Mộ Hàn còn đen hơn cả đáy nồi, lập tức đứng dậy khỏi người cô. Chu Linh Vận cũng không hiểu anh đang tức giận cái gì?
Không cần anh chịu trách nhiệm, chẳng phải rất tốt sao?
Anh không còn có "bạch nguyệt quang" sao?
Lòng đàn ông như biển sâu, Nghiêm Mộ Hàn chính là như vậy.
"Em đi vệ sinh một chút đã."
Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Chu Linh Vận đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nghiêm Mộ Hàn nhìn theo bóng lưng cô rời đi, lẽ nào cô là người tùy tiện như vậy sao?
Vào đại học, tầm mắt mở rộng, liền không để ý những chuyện này nữa?
Nhớ lại ba năm trước, cô đâu phải như thế này!
...
...
Mộng vũ vân thường phiêu nguyệt ảnh
Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm
Mộng Vân Thường
Lúc đó cô còn khăng khăng đòi anh chịu trách nhiệm!
Sao mấy năm sau lại thay đổi!
Anh tức giận có lẽ là vì sự tùy tiện chọc ghẹo, hành động ngang ngược của cô.
……
Bước vào nhà vệ sinh, Chu Linh Vận ngửi thấy mùi rượu trên người, cảm thấy không thoải mái, liền đi tắm nước nóng trước, sau đó mới đánh răng rửa mặt.
Ra ngoài đột xuất, cô không mang theo quần áo dự phòng, chỉ có thể tiếp tục mặc bộ cũ.
Dùng khăn lau tóc xong, cô bước ra ngoài.
Vừa ra, Nghiêm Mộ Hàn đã không còn ngửi thấy mùi rượu trên người cô, thay vào đó là hương thơm đặc biệt.
Dáng vẻ này tựa như xóa sạch ký ức trên người, lại trở về vẻ xa cách lịch sự như trước.
Nghiêm Mộ Hàn mím môi, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721686/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.