Nghiêm Mộ Hàn ôm cô, hỏi han đủ thứ chuyện về cô.
Ví dụ như thích ăn gì, thích màu gì, đọc sách thể loại nào…
Cứ như một cặp đang ysay đắm, giai đoạn tìm hiểu nhau vậy.
Anh ta không có hành động quá đà nào, nên Chu Linh Vận cũng mặc kệ để anh ôm.
Sự thân mật kiểu này, cô cũng không ngờ tới.
Cô chưa bao giờ biết rằng, hóa ra anh cũng có lúc đời thường như vậy.
Sau khi bị anh ôm gần nửa tiếng, Chu Linh Vận mới thong thả lên tiếng: “Em muốn đi vệ sinh cá nhân trước, anh cũng nên về rồi đấy.”
Đuổi anh đi sao?
Nghiêm Mộ Hàn không buông tay, khẽ cắn nhẹ vào tai cô, giọng trầm đục pha chút bất mãn: “Anh không muốn đi.”
...
...
Hành động này của anh khiến Chu Linh Vận toàn thân cứng đờ, tim đập nhanh, cả người như bị thiêu đốt, suýt nữa đã mất kiểm soát.
Nhưng lý trí kéo cô trở lại, cô lạnh lùng từ chối yêu cầu của anh: “Không được!”
“Trước đây chẳng ở cùng nhau rồi sao? Sợ gì?”
Giọng nói trầm thấp lướt qua tai, hơi thở đàn ông đặc trưng bao phủ xung quanh, ký ức về lần cùng nhau ở khách sạn hiện lên trong đầu, Chu Linh Vận chỉ cảm thấy mặt nóng bừng. Sao cô lại dám trêu chọc anh khi say rượu chứ?
“Khác nhau! Lúc đó em say rồi!”
Hơn nữa, lúc đó cô chỉ nghĩ anh là một vị tiên giáng trần không biết gì về nhân gian, bây giờ thì khác rồi!
Biết đâu anh sẽ hóa thành sói đói nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Đáng sợ hơn, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721701/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.