Mỗi lời chúc, đều là một lần biệt ly.
Cô hiểu ý anh.
Sau bữa cơm, Chu Linh Vận nhìn anh thu dọn bát đũa, ra ban công lấy quần áo.
Ánh mắt anh nhìn cô chất chứa đầy cảm xúc, vừa u sầu vừa tan vỡ.
Còn thêm chút cô độc.
Cô chỉ biết giả vờ tự nhiên, giúp anh một tay.
Cô cố nói chuyện phiếm về máy bay: "Cảnh trên máy bay chắc đẹp lắm nhỉ?"
Cô cũng không biết mình đã tiễn anh đi với tâm trạng thế nào.
"Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau." Giọng Nghiêm Mộ Hàn bình thản, như đang nói về một chuyện chẳng quan trọng.
Lần cuối...
Hai từ đó khiến đầu cô như ngừng hoạt động trong giây lát.
Cô không biết phải nói gì, chỉ máy móc chúc anh lên đường bình an.
Khi anh đi rồi, cả người cô tê dại.
Tối hôm đó không có việc gì, cô lại lao vào viết sách, viết luận văn.
Bận rộn một chút, có lẽ sẽ đỡ hơn.
Khi lên giường ngủ, cô trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, lòng nặng trĩu.
Chiều nay, họ còn ngủ cùng nhau...
Đột nhiên, tay cô chạm vào một vật cứng, nhìn kỹ thì ra là một chiếc máy nhắn tin.
Của Nghiêm Mộ Hàn!
Anh bỏ quên nó ở đây.
Mộng vũ vân thường phiêu nguyệt ảnh
Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm
Mộng Vân Thường
Cô có nên trả lại anh không?
Nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm, giờ gọi điện cho anh chắc không tiện.
Chỉ cần đồ của anh còn ở đây, cô vẫn có thể gặp lại anh.
Nghĩ vậy, cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn, dễ ngủ hơn.
Sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721747/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.