Mã Nguyên nhận Chu Linh Vận từ tay Sâm.
Cô bị lôi lên một con thuyền khác - nhỏ hơn, ngoài thuyền trưởng chỉ có năm người, tất cả đều cúi gằm mặt.
Chu Linh Vận nhìn họ đầy van xin, nhưng những kẻ đó chỉ liếc nhìn rồi lạnh lùng quay đi.
"Tôi không đi Mỹ với anh!" Cô gào lên.
Đét!
Mã Nguyên tát mạnh khiến m.á.u ứa ở khóe miệng cô, giọng đe dọa: "Nếu không ngoan ngoãn, tao quăng mày xuống biển làm mồi cho cá!"
Nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn kiều diễm của cô, ánh mắt hắn tối sầm: "Mày mà la hét nữa, tao sẽ làm chuyện kinh khủng hơn."
Bị trói chặt, Chu Linh Vận chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn.
"Giờ mày cũng như tao - kẻ đặc biệt. Bờ biển không cứu mày, chỉ có nhốt mày vào tù. Muốn khỏi tù thì theo tao đi. Giàu sang phú quý ngay trước mắt."
...
"Làm người quan trọng là hưởng thụ! Ở cái xứ nghèo này làm gì? Ra nước ngoài sống biệt thự, hít thở không khí trong lành tốt hơn không?"
"Tao đưa mày đi là vì mày."
Mã Nguyên say sưa ca ngợi cuộc sống nước ngoài.
Chu Linh Vận lạnh lùng: "Anh hãm hại tôi, giờ còn bắt tôi biết ơn sao?"
Mã Nguyên rút d.a.o khẽ áp vào má cô. Lưỡi d.a.o lạnh buốt khiến mồ hôi lạnh toát ra. Cô sợ chỉ một chút lỡ tay, khuôn mặt mình sẽ biến dạng.
Cô chỉ là con người bình thường, sau một ngày bị bắt cóc, đe dọa, tra tấn, tinh thần suy sụp, toàn thân run rẩy.
Cô cố trấn tĩnh nhưng vô ích.
"Đã bảo mày đi du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721751/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.