"Mộ Hàn, phu nhân gọi điện đấy!" Giọng chị họ Tô vang lên ngoài cửa.
Hai người cứng đờ, dừng lại mọi hành động.
Chu Linh Vận tỉnh táo ngay lập tức, đẩy người đàn ông đang đè lên mình, thở gấp.
Nhìn thấy vết son trên môi anh, mặt cô đỏ bừng, chỉ tay lên môi nhắc nhỏ: "Anh còn son trên môi..."
Ánh mắt đầy dục vọng của Nghiêm Mộ Hàn dần trở lại bình thường, anh dùng tay lau đi vết son.
Suýt nữa thì mất kiểm soát, Chu Linh Vận hãy còn sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn anh.
Giọng trầm khàn của anh vang lên trên đỉnh đầu: "Đợi anh."
"Ừ." Chu Linh Vận khẽ đáp.
Thực ra cô đang run lên vì căng thẳng.
...
Có lẽ cô chỉ là người mạnh miệng nhưng yếu đuối trong hành động.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên...
Nghiêm Mộ Hàn đứng dậy khỏi giường, không dám nhìn cô nữa, chỉnh lại cổ áo, nhìn mình trong gương, anh cảm thấy mình thật sự quá thú tính...
Nhiệt độ trong phòng dường như tăng cao, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy cần phải bình tĩnh lại.
Mở cửa bước ra, cơn gió thổi qua khiến anh tỉnh táo hơn.
Anh biết mẹ mình sẽ nói gì.
Nhưng quyết định của anh không dễ dàng thay đổi chỉ vì vài lời của mẹ.
Trước khi mọi chuyện được làm rõ, anh chỉ muốn độc chiếm cô.
Một mình trong phòng, Chu Linh Vận cũng dần bình tĩnh lại.
Sờ lên đôi môi còn tê rần, khóe miệng cô nhếch lên, vậy là cô quyến rũ thành công rồi sao?
Cô khá thích cảnh người đàn ông lạnh lùng mất kiểm soát vì mình, ít nhất khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721761/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.